03:16 ICT Thứ sáu, 14/12/2018

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 22


2 Hôm nay : 728

thoi trang nu Tháng hiện tại : 181771

1 Tổng lượt truy cập : 11966679

Trang nhất » Tin Tức » Đời sống Xã hội

Người cán bộ Tiền khởi nghĩa tâm huyết với phong trào bảo vệ rừng và nhiệt tình giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam

Sinh ra trong gia một gia đình cách mạng ở thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc), tháng 4 năm 1945, anh thanh niên Mai Sơn cùng ba người anh trai ra nhập lực lượng Cứu Quốc quân, tháng 8 năm 1945 anh được tham gia đánh đồn Nhật tại thị trấn Tam Đảo. Sau trận đánh ấy, anh tiếp tục tham gia chiến đấu ở nhiều vùng rừng núi như: Việt Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên, Trường Sơn… Cả cuộc đời được rừng núi cưu mang, che trở nên Mai Sơn rất yêu núi rừng và ông đã làm nhiều việc có ý nghĩa để bảo vệ rừng.

Ngọc lan của núi rừng

Mỗi độ thu về mang theo những đợt heo may đôi khi khiến người ta buồn tê tái, nhưng hương keo nồng ấm lại thắp lên trong Lan một niềm tin yêu cuộc đời, và mọi hình ảnh về Hưng như đang tan vào trong hương keo ngọt ngào...

Làng tôi đổi mới

Làng tôi đổi mới

Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng chiêm trũng. Người mới đến làng tôi lần đầu rất dễ nhận ra nét khác biệt với các làng khác trong vùng bởi con đường đất liên xã chạy dọc làng, hai bên là hai dãy ao lớn nhỏ, đầu làng có một cái hồ lớn rộng chừng hai mẫu. Dân làng tôi từ xưa đã có tiếng là chịu khó làm ăn nhưng cũng chẳng thoát khỏi cảnh lam lũ, đói nghèo của nền sản xuất tự cung, tự cấp thời bao cấp. Tuổi thơ chúng tôi ngoài giờ học ở trường thường gắn liền với kỷ niệm thời chăn trâu, cắt cỏ, mò cua, bắt cá; tháng ba ngày tám thì cùng với chiếc cần câu ngồi hết góc ao này đến bờ ao nọ mong kiếm một vài con cá để cải thiện bữa cơm gia đình.

Có chăng chỉ tại mấy đàn lợn nhà tôi!

Quê tôi thuộc vùng trung du, bán sơn địa. Trước kia đất còn rộng, người còn thưa. Xóm đồi nơi tôi lớn lên, nhà có đất thổ cư hẹp cũng khoảng 2-3 sào Bắc bộ, nhiều thì lên tới hơn một mẫu. Ranh giới nhà nọ, nhà kia chỉ là bờ tường đất thấp, có khi chỉ là gờ đất, rãnh nước nhỏ hoặc một vài khóm tre, bờ rào, cành sắn cắm tạm bợ. Tuy đất ở, đất vườn rộng nhưng cũng chẳng trồng được cây gì có giá trị kinh tế đáng kể. Vườn đồi chai cứng bởi đá ong, lại thiếu nước nên chỉ có lác đác vài bụi tre, cây chuối, khóm sắn, luống chè cằn cỗi. Nhiều người thường gọi đùa vùng đất đồi quê tôi là nơi “chó ăn đá, gà ăn sỏi”. Vì đất rộng, lại chẳng có điều kiện đầu tư canh tác nên cũng chẳng mấy ai chú trọng đến mốc giới đất của nhà mình với các hộ xung quanh. Tôi còn nhớ, lúc đó bọn tôi còn nhỏ, thường chơi trò “công an bắt biệt kích”, cứ bước qua hết phần đất nhà nọ đến bờ rào nhà kia để núp ẩn, trốn tìm mà cũng chẳng mấy khó khăn.

Không nên để chính quyền xã tự đặt ra và thực hiện quy định riêng theo kiểu “lệ làng to hơn phép nước”

Đã nghỉ hưu được trên chục năm, chuyện chung, việc riêng của làng, của xã tôi đều tham gia cả, nhưng về thủ tục giấy tờ đất đai thì lần đầu tiên tôi mới gặp. Câu chuyện sau đây hoàn toàn có thật và tôi nghĩ cũng nên đưa ra cùng mọi người bàn luận, vì đây là vấn đề không chỉ riêng tôi mà dư luận xã hội cũng đang hết sức quan tâm.

Kỳ án: ‘Về vụ khiếu kiện đất đai giữa ba bố con’

Giữa ba bố con ông Nguyễn Văn Đạt (bố), Nguyễn Duy Tiến (con trai lớn) và Nguyễn Văn Ngân (con trai thứ, đã chết năm 2005) khiếu kiện tranh chấp nhau về quyền sử dụng thửa đất số 338, diện tích 144 m2, tờ bản đồ số 15, bản đồ 299 thuộc Khu I, xã Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường xảy ra từ năm 1994 đến nay đã 12 năm. Vụ khiếu kiện đã được nhiều cấp chính quyền và qua hai cấp Toà án xét xử mà vẫn chưa phân thắng bại.

Phải chăng đất đai càng có giá thì đạo đức càng xuống cấp?

Giữa hai bố con ông Đinh Văn Phúc và anh Đinh Văn Đức xảy ra việc tranh chấp đất đai, trong nội bộ gia đình đến cha xứ rồi các tổ chức đoàn thể và chính quyền cơ sở hoà giải nhiều cuộc vẫn không thành; để rồi trở thành kiện cáo phải qua nhiều cấp chính quyền giải quyết mới xong khiến cho người dân ở thôn Yên Mỹ, phường Xuân Hoà và dư luận xã hội ở địa phương hết sức quan tâm lo lắng.

Nghề nuôi ong ở Quang Sơn

Nghề nuôi ong ở Quang Sơn

Nhờ có diện tích lớn đất trồng rừng (hơn 1.000ha) và khí hậu thích hợp nên từ nhiều năm nay, người dân xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc đã tập trung phát triển nghề nuôi ong lấy mật.

  Trang trước  1 2 3 ... 13 14 15
 

hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv