04:22 ICT Thứ ba, 07/12/2021

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 34


2 Hôm nay : 2559

thoi trang nu Tháng hiện tại : 110718

1 Tổng lượt truy cập : 23708632

Trang nhất » Tin Tức » Đời sống Xã hội

Vấn đề nảy sinh trong việc tang lễ và thực trạng xây cất mồ mả hiện nay

Thứ ba - 09/06/2009 00:12
Sự gắn kết giữa quá khứ và hiện tại của người phương Đông là nét văn hoá đậm sắc. Quan niệm của đạo Phật cho rằng “Sống gửi thác về”, người Việt có câu “Sống vì mồ vì mả không ai sống bằng cả bát cơm”… Điều này cho thấy việc chăm sóc cho những người chết là một việc vô cùng quan trọng. Lại thêm quan niệm “trần sao âm vậy”, với lối tư duy coi tổ tiên luôn đồng hành với cuộc sống của mình và phù trợ cho cuộc sống của con cháu. Chính vì thế, việc tổ chức lễ tang cho những người đã chết là một nét văn hoá đậm sắc của người Việt Nam.

Người Việt từ xưa tới nay, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác những phong tục, tập quán trong việc làm tang lễ cho người đã chết. Đầu tiên là tổ chức đám tang chu đáo với đầy đủ nghi lễ dâng cúng, sau đó là những ngày cúng, giỗ như cúng 49 ngày (Tứ cửu), 100 ngày (Bách nhật), 27 tháng (Đoạn tang), bốc mộ (cải táng), xây dựng mồ mả (lăng mộ). Những việc làm ấy vừa là sự lặp lại của truyền thống, nhưng sâu xa trong tiềm thức là cách giáo dục đạo đức, lối sống cho tất cả những người đang sống. Người ta luôn nhắc nhau phải sống cho có tình, có nghĩa, không làm việc sai trái, thiếu sót với thuần phong mỹ tục, nhất là quan hệ cộng đồng làng xóm để khi chết đi không bị người đời chê cười, nguyền rủa.

Sự quan trọng của cái chết đã được người phương Đông nói chung, người Việt nói riêng luôn quan tâm và luôn chú ý tôn trọng như một tiêu chuẩn của truyền thống, đạo lý của mỗi người sinh ra trên đời. Ngay ở trang đầu của cuốn sách “Thọ mai gia lễ” - một cuốn sách được coi là cẩm nang về phong tục, tập quán của người Việt đã viết: “… Phàm người ta ở đời phải nên biết hiếu thờ cha mẹ, thuận cùng anh em, họ hàng thân tộc, phải có truyền thống đạo lý. Xưa thánh nhân có nói: Lễ phải dung hoà là quý - lễ phải tằn tiện chớ nên xa xỉ, tang phải giản dị, chớ nên cẩu thả”... Nhìn vào đám tang, người ta có thể hiểu được về gia cảnh và thái độ của con cái, dân làng đối với người đã chết; đồng thời cũng hiểu được giá trị của người đã khuất trước người thân và xóm làng. Dù ít hay nhiều, tuỳ thuộc vào từng gia cảnh, song đối với mỗi gia đình khi có tang, trong thâm tâm, ai cũng muốn làm sao thật tốt, thật lòng kính cẩn để an ủi bản thân mình và để người thân ngậm cười nơi chín suối; mà vẫn tâm niệm rằng mình làm như thế nào, đối với người chết vẫn là chưa đủ.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, kỷ niệm ngày truyền thống được xác định là nội dung cơ bản được tập trung chỉ đạo trong phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, đơn vị văn hoá và đã đạt được những tiến bộ nhất định. Tuy nhiên việc tang lễ, chuyện mồ mả vẫn là một vấn đề phức tạp, đặc biệt là từ khi chuyển đổi nền kinh tế thị trường thì chuyện tang lễ và xây cất mồ mả lại trở nên sôi động. Đó là vì những cuộc chạy đua cho sự hiện đại và uy nghi, hoành tráng của những ngôi mộ trong gia đình, dòng họ đến nghĩa trang ở những làng quê trở thành những thành phố lăng mộ, kiến trúc, màu sắc quy mô to, nhỏ đủ tầm cỡ. Điều này đúng là một vấn đề thời sự trong cả nước, đồng thời cũng đặt ra những bức xúc cho toàn xã hội. Đó là từ chỗ đất rộng người thưa, tiến đến chỗ đất hẹp người đông, dân số tăng nhanh. Cái thuở “Trời sinh voi, trời sinh cỏ” không còn nữa, đời sống vật chất được cải thiện, “Phú quý sinh lễ nghĩa”, người có tiền lo cả lúc sống lẫn lúc chết cho được đàng hoàng, to đẹp. Từ những ngôi mộ nhỏ đến mộ to, quần thể mộ, lăng tẩm chiếm diện tích hàng trăm mét vuông, mạnh ai lấy làm… Từ tất cả những điều đó đâu chỉ là chuyện mồ mả nữa mà là những vấn đề xã hội trở nên gay cấn.

Vậy vấn đề phải giải quyết ra sao?

Quy hoạch nghĩa trang nhân dân đang được các cấp, các ngành quan tâm. Trong quy định về quy hoạch xây dựng, quản lý nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (theo Quyết định 29/QĐ-UBND ngày 19/6/2007) quy định rõ:

- Mỗi làng, khu dân cư, thôn, bản có không quá 02 khu nghĩa trang (khu dành cho mai táng, khu dành cho an táng): diện tích đất nghĩa trang của mỗi làng là:

Số khẩu x 30S% x 6 x 100

                  60

 - Diện tích đất mai táng là 6 m2 /mộ;

 - Diện tích đất an táng là 2,5 m2/mộ;

 - Chiều rộng mộ bia không quá 0,8 m, chiều dài không quá 1 m, chiều cao không quá 1,1 m (tính từ mặt đất);

 - Sở Văn hoá có trách nhiệm hướng dẫn, quy định mẫu mộ, tượng đài, bia tưởng niệm thống nhất phù hợp với phong tục, tập quán, đảm bảo tính văn hoá, tâm linh và phù hợp với quy định;

 - Khuyến khích hình thức an táng không sử dụng đất và di chuyển mồ mả ngoài nghĩa trang vào khu vực nghĩa trang tập trung (hình thức hoả táng hoặc hình thức khác không sử dụng đất, hỗ trợ 500.000 đ/người; di chuyển, cải tạo 100.000 đ/mộ; hỗ trợ cải tạo phần mộ đúng quy định 100.000 đ/mộ).

Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã và đang nghiên cứu, khảo sát các giải pháp vệ sinh môi trường và tiết kiệm nhất hiện nay là hoả táng, điện táng (như lập Đề án xây dựng Đài hoá thân hoàn vũ). Tuy nhiên để việc điện táng, hoả táng trở thành một tập quán là một vấn đề khó khăn do ý thức hệ truyền thống hàng nghìn năm. Chính vì thế, công tác tuyên truyền, vận động, giải thích và sự gương mẫu của những người có trách nhiệm là vô cùng quan trọng. Song song với đó là vấn đề pháp luật cần có những quy định nghiêm minh, quy định dưới Luật với tất cả đối tượng dần làm cho người dân quen thuộc với những phương án tốt nhất khi đất đai đang bị thu hẹp. Đồng thời xây dựng khu hoả táng, điện táng khang trang, khu cất giữ thi hài đẹp, tạo ra những nghĩa trang như công viên mà người đến thăm viếng tổ tiên vừa có thể thư giãn, nghỉ ngơi, thưởng ngoạn; khi ấy mọi chuyện về việc tang lễ sẽ trở nên hết sức nhẹ nhàng, thoải mái và diễn ra bình thường, tự nguyện như một quy luật tất yếu của cuộc sống. Có như thế chúng ta mới giải quyết được những vấn đề bức xúc, những câu chuyện đặt ra xung quanh việc tang, xây cất mồ mả hiện nay. Đối với địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, vấn đề này trở nên rất thuận lợi vì có cả 3 yếu tố: Thiên thời - Địa lợi - Nhân hoà.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv