18:01 ICT Thứ ba, 18/01/2022

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 38

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 36


2 Hôm nay : 17142

thoi trang nu Tháng hiện tại : 352329

1 Tổng lượt truy cập : 24522525

Trang nhất » Tin Tức » Đời sống Xã hội

Nỗi đau còn đó !

Thứ sáu - 16/08/2013 14:35
Đến thôn Giai, thị trấn Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, hỏi thăm ông Nguyễn Phi Pháo thì ai cũng biết. Ông Pháo sinh năm 1938, vừa là nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng của chất độc da cam, vừa là thương binh hạng 1/4, bị mất tới 91% sức khỏe.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông hoạt động ở Long An. Trong một trận đánh giáp lá cà, ông bị thương nặng; đầu, mặt, tay, đùi đều có vết đạn, mất nhiều máu nên ông bị ngất. Lúc tỉnh dậy, ông thấy mình nằm trong một bệnh viện của Mỹ - Ngụy. Da mặt ông bị rách nhiều vết, phải qua mấy lần phẫu thuật. Vết thương của ông chưa lành, địch đã đưa ông ra nhà tù Phú Quốc. Từ đó, ông sống cuộc sống vô cùng khổ cực, với những đòn tra tấn dã man của kẻ thù; ông nếm đủ cuộc sống lao động khổ sai, bọn cai ngục còn lấy kìm vặn răng, đổ nước xà phòng vào miệng. Vì ông đã trừ khử một tên chiêu hồi khét tiếng nên ông bị giam trong chuồng cọp hàng chục ngày, ông còn bị đưa vào phòng giam dành cho những chính trị phạm đặc biệt nguy hiểm. Đến năm 1973, theo Hiệp định Pari, ông cùng các đồng đội được trả tự do, rồi trở về địa phương.
Trở về với gia đình trong niềm hân hoan của vợ con, nhưng với nỗi đau bị nhiễm chất độc da cam, với bao bệnh tật đầy mình, khuôn mặt méo mó, dị dạng, vợ con ông không thể ngờ rằng chiến tranh đã lấy đi của ông nhiều vậy. Khuôn mặt biến dạng với những vết thương chằng chịt. Chất độc trong người ông ngày càng phát tác, khiến ông bị ảnh hưởng thần kinh nặng. Đứa con ông bà sinh ra sau ngày đoàn tụ đã bị ảnh hưởng chất độc da cam từ bố nên 3 tuổi mà vẫn không biết nói, ngày càng ngây ngô, không nhận thức được gì, tay khoèo, không tự phục vụ bản thân.
Khó có thể nói hết được sự vất vả, cơ cực của người vợ khi chồng và con đều mang trong mình căn bệnh thần kinh. Những lúc tỉnh táo, ông còn giúp vợ được vài việc vặt; lúc lên cơn, ông đập phá mọi thứ, đến hàng xóm cũng thấy khiếp sợ. Những năm sau, khi con lớn lên, căn bệnh của ông phần nào lắng dịu thì cũng là lúc bệnh thần kinh đứa con trai út Nguyễn Văn Sang bắt đầu phát tác, hay nói lảm nhảm suốt đêm, lúc đầu còn nói nhỏ, sau nói to dần và càng ngày càng to hơn khiến cho hàng xóm cũng mất ngủ. Bà cũng không biết bao đêm phải mất ngủ để tìm con. Nhiều đêm tỉnh giấc không thấy con ở bên, bà hốt hoảng mang đèn pin soi tìm.
Ông bà không phải chỉ có một mình Sang. Trước khi đi bộ đội ông bà đã sinh được 3 người con đều thông minh và thành đạt nhưng đều đi công tác xa. Ông bà vốn là người hiền lành nên được bà con quý mến, mọi việc ở nhà đều trông cậy vào hàng xóm. Nhiều lúc Sang bỏ nhà đi, may có những người hàng xóm đi tìm giúp nên bà mới thấy con. Hoàn cảnh gia đình ông không đến nỗi khó khăn vì các con lớn của ông đều thành đạt, nhưng sự giúp đỡ của bà con xóm làng là sự giúp đỡ ân tình. Ngày trước, mỗi lần ông lên cơn thần kinh la hét, đập phá, bà con lại kéo sang động viên, an ủi, giúp ông nhanh qua cơn bệnh. Những ngày anh Sang nói lảm nhảm suốt đêm, bà con hàng xóm không những không khó chịu mà con sang động viên, chia sẻ, chỉ bảo chỗ nào có thầy thuốc giỏi để chạy chữa. Có những lần, Sang bỏ nhà đi lang thang, bà lo lắng, hốt hoảng. Khi biết tin hàng xóm đến động viên và đi tìm giúp.
Giờ đây ông bà đã gần 80 tuổi, cái tuổi đáng ra được nghỉ ngơi con cháu chăm sóc, nhưng bà vẫn phải chăm sóc đứa con trai bệnh tật. Ông Pháo thì bị rất nhiều bệnh, vào viện thường xuyên và có thể phải cấp cứu bất cứ lúc nào. Một bên mắt ông bị hỏng, còn một bên mắt còn 2/10, hàng ngày bà vẫn phải chăm sóc cho ông.
Cuộc chiến tranh tàn khốc đã đi qua gần 40 năm nhưng di họa nó để lại còn biểu hiện ở nhiều thế hệ. Hoàn cảnh nào cũng cảm động, cũng xót thương và dường như, trong tất cả những nỗi đau ấy, người phải gánh chịu thiệt thòi nhất, đau khổ về tinh thần nhất có lẽ là người phụ nữ - những người vợ, người mẹ của những nạn nhân nhiễm chất độc da cam luôn sống trong khổ đau và dằn vặt, cũng như chuỗi ngày lo lắng khôn nguôi và ước mơ đơn giản của họ là sinh ra những đứa con lành lặn, khỏe mạnh. Nhưng ước mơ đó của họ thật mong manh.

Tác giả bài viết: Thu Hương - Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Điôxin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv