14:15 ICT Thứ năm, 20/02/2020

Liên kết site

Video

Thành viên

Thống kê truy cập

váy đẹp Đang truy cập : 27


2 Hôm nay : 5182

thoi trang nu Tháng hiện tại : 168931

1 Tổng lượt truy cập : 15917084

Trang nhất » Tin Tức » Đời sống Xã hội

Có chăng chỉ tại mấy đàn lợn nhà tôi!

Thứ năm - 22/11/2007 00:33
Quê tôi thuộc vùng trung du, bán sơn địa. Trước kia đất còn rộng, người còn thưa. Xóm đồi nơi tôi lớn lên, nhà có đất thổ cư hẹp cũng khoảng 2-3 sào Bắc bộ, nhiều thì lên tới hơn một mẫu. Ranh giới nhà nọ, nhà kia chỉ là bờ tường đất thấp, có khi chỉ là gờ đất, rãnh nước nhỏ hoặc một vài khóm tre, bờ rào, cành sắn cắm tạm bợ. Tuy đất ở, đất vườn rộng nhưng cũng chẳng trồng được cây gì có giá trị kinh tế đáng kể. Vườn đồi chai cứng bởi đá ong, lại thiếu nước nên chỉ có lác đác vài bụi tre, cây chuối, khóm sắn, luống chè cằn cỗi. Nhiều người thường gọi đùa vùng đất đồi quê tôi là nơi “chó ăn đá, gà ăn sỏi”. Vì đất rộng, lại chẳng có điều kiện đầu tư canh tác nên cũng chẳng mấy ai chú trọng đến mốc giới đất của nhà mình với các hộ xung quanh. Tôi còn nhớ, lúc đó bọn tôi còn nhỏ, thường chơi trò “công an bắt biệt kích”, cứ bước qua hết phần đất nhà nọ đến bờ rào nhà kia để núp ẩn, trốn tìm mà cũng chẳng mấy khó khăn.
Cách nhà tôi vài trăm mét là nhà ông Nam và nhà ông Thanh. Đất ở của gia đình hai ông được ngăn cách nhau bởi một hàng rào tre tạm bợ. Điểm đầu đường ranh giới đất của hai nhà là mố tường gạch cũ (vốn là chân móng nhà bếp của gia đình ông Nam đã dỡ bỏ còn sót lại); điểm cuối là cây xoan lớn bằng độ bắp cày.


Vợ chồng ông Nam có 3 người con trai. Vợ chồng ông Thanh sinh thành được 4 người con: 3 cô con gái và anh con trai út. Hai anh con trai út của hai gia đình bằng tuổi nhau và hơn tôi 5 tuổi. Chẳng may cho hai ông, hai bà vợ đều mất sớm trong lúc các con của hai ông đang tuổi ăn, tuổi học. Do hoàn cảnh giống nhau, lại là hàng xóm sát vách, nên hai gia đình thường giúp đỡ nhau trong lúc có công to, việc nhỏ; tối tối bước qua hàng rào sang nhà nhau uống chung ấm chè, bàn chuyện ruộng đồi. Các anh, các chị hai gia đình đều biết bảo ban nhau học tập, giúp đỡ bố việc đồng áng, việc nhà lúc rãnh rỗi.


Năm tháng qua đi, những khó khăn vất vả cũng vơi dần. Các con ông Nam đã lần lượt vào trường đại học, ra trường và có công ăn việc làm ổn định; hai anh con trai lớn làm dưới Hà Nội, anh út làm việc trong một cơ quan của tỉnh. Con ông Nam cũng từng người một xây dựng gia đình, định cư tại nơi công tác; chỉ một tháng, đôi tuần về thăm ông. Thường ngày, nhà chỉ có một mình ông với 5 sào đất ở. Ông Thanh tuy có vất vả hơn, các con ông không thi đỗ vào trường nào, nhưng ông đều đã dựng vợ, gả chồng cho các anh, các chị; 3 chị đầu lấy chồng người cùng xã, còn anh út tham gia công tác Đoàn xã, lấy vợ và sống cùng ông trên miếng đất thổ cư đang ở với diện tích 3 sào.


Năm 1994, xã cùng với huyện làm thủ tục cấp bìa đỏ cho các hộ, trong đó có gia đình hai ông. Số liệu diện tích được lấy theo kết quả bản đồ “299” đo đạc năm 1986, nhà ông Nam có diện 1.810 m2, diện tích nhà ông Thanh là 1.082 m2; sơ đồ thửa đất có đường ranh giới chung theo bản đồ và trùng với thực địa: điểm đầu giáp ngõ đi chung của xóm là mố tường gạch cũ, điểm cuối là cây xoan vườn.


Mọi việc tưởng như vẫn bình lặng trôi đi trong tình cảm láng giềng hoà thuận, khi mà không phải lo ăn từng bữa của những ngày giáp hạt như thời kỳ đã qua, và khi hồ sơ giấy tờ về đất đai đã hoàn thiện rõ ràng, thì trong giai đoạn 8 năm sau đó lại xảy ra một chuyện mà chẳng làm ai vui lòng.


Ông Nam do tuổi đã cao, con cái đều thành đạt và thuộc diện khá giả về kinh tế, lại ở một mình, nên ông đã bán hết ruộng nương, chỉ để lại 5 sào đất thổ cư để trong coi, làm chỗ hương hoả. Gia đình ông Thanh làm thuần nông, kinh tế có phần kém hơn; ông vẫn giữ nguyên toàn bộ ruộng đất cho anh con trai làm phương tiện sản xuất. Tuy đã cao tuổi, không đi làm đồng được như trước kia nữa, nhưng ông Thanh vẫn suốt ngày làm lụng giúp vợ chồng anh út việc nhà và nuôi thêm hai con lợn nái. Vốn nhiều kinh nghiệm, lại mát tay trong việc nuôi gia súc, gia cầm, nên hai lợn nái nhà ông cứ lứa nọ gối nứa kia, bình quân mỗi năm cho xuất chuồng 5 đàn lợn bột. Kinh tế gia đình ông cũng nhờ đó khấm khá nhất nhì trong các hộ làm nông nghiệp của xóm tôi. Do thói quen chăn nuôi và cũng do vườn tược rộng, đàn lợn con của các hộ ở quê tôi không nhốt chuồng mà thả chạy tự do trong vườn, ngoài xóm; đến bữa thì gọi về cho ăn. Đàn lợn nhà ông Thanh cứ nhởn nhơ, chạy quanh khắp xóm; tất nhiên cũng không ngoại trừ sân, vườn nhà ông Nam. Hàng ngày, ông Nam phải 3-4 lần dọn vệ sinh sân vườn vì đàn lợn của ông Thanh tự do xả chất thải mọi nơi, mọi chỗ chúng đi qua. Thấy mình vất vả, loay hoay suốt ngày vệ sinh trong vườn, ngoài sân mà vẫn bẩn, ông Nam sang đặt vấn đề với ông Thanh:
- Bác cho tôi rào lại bức tường rào để ngăn đàn lợn con nhé, chứ chúng làm mất vệ sinh quá? Còn khi sang nhà nhau chơi, tôi với bác chịu khó đi vòng qua cổng vậy!


Ông Thanh phân trần:


- ấy chết, tôi bận quá nên chưa rào được, để vài hôm nữa tôi sẽ rào cho bác.


- Thôi, bác đừng áy náy làm gì, đằng nào tôi cũng quanh quẩn ở nhà mà chẳng có việc gì làm. Bác cứ để tôi làm cho đỡ buồn chân, buồn tay; mà bác thì bận rộn suốt ngày

.
Nói rồi ông Nam xin phép ra về.


Hôm sau, ông Nam chuẩn bị tre rào và tiến hành việc rào dậu. Thế rồi qua mỗi năm, tương ứng 5 đàn lợn của ông Thanh xuất chuồng thì ông Nam tu sửa bờ rào trên dưới chục lần. Nhưng kẹt một nỗi, khi tu sửa bổ sung đường rào về phía đất ông Nam thì đàn lợn vẫn phá rào sang được. Ông Nam liền mang vật liệu sang tu sửa mặt bờ rào bên phía nhà ông Thanh. Ông Thanh không có ý kiến gì vì cho rằng đất của hai gia đình đã có bìa đỏ, có sơ đồ thửa đất với kích thước rõ ràng; sau này có điều kiện thì hai nhà cùng xây theo đường rào cũ.


Thời gian cứ thế trôi đi. Hai ông vẫn nhâm nhi chung ấm chè vào mỗi buổi tối, tuyệt nhiên không xảy ra lời to, tiếng nhỏ với nhau. Cũng theo cùng năm tháng, bờ rào hai gia đình cũng phình dần ra về phần đất nhà ông Thanh.


Cuối năm 2002, trên thị trường nổi lên cơn sốt đất. Mỗi ngày, cái xóm nhỏ của tôi cũng có gần chục ông khách, nghe nói từ Hà Nội lên, đi ô tô các loại đến hỏi mua đất. Tuy giá đất không lên tới một vài triệu một mét vuông như khu vực thị xã, nhưng đất quê tôi từ chỗ chẳng ai để ý gì, lúc này đã lên tới 70-80 triệu một sào.


Vào một buổi sớm, ông Nam tập kết vật liệu, thuê thợ đào móng xây tường phía chân bờ rào thuộc phần đất ông Thanh. Thấy vậy, ông Thanh liền có ý kiến:


- Sao bác lại xây tường trên đất nhà tôi?


Ông Nam thủng thẳng trả lời:


- Bờ rào đến đâu thì tôi xây tường đến đó, chứ đâu phải xây vào đất nhà ông!


Hai bên lời qua, tiếng lại với nhau nhưng không đi đến kết quả thống nhất. Ông Thanh bèn mời chính quyền xã đến xem xét giải quyết.


Trên cơ sở hồ sơ địa chính được thiết lập năm 1994 có chữ ký của hai gia đình, cán bộ địa chính xã xác nhận: ông Nam lấn sang phần đất nhà ông Thanh với diện tích là 105 m2. Đại diện UBND xã, Mặt trận Tổ quốc xã, Hội Người cao tuổi đứng ra hoà giải, nhưng ông Nam nhất định không chấp nhận việc giải quyết của xã, và ông vẫn tiếp tục tiến hành xây tường. Ông một mực cho rằng:


- Giấy tờ đất đai của hai gia đình được cấp là sai về diện tích và hình thể. Nếu tôi lấn sang đất nhà ông Thanh thì sao gần chục năm nay, ông ấy không có ý kiến gì?


Chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã vận động ông Nam nhiều lần nhưng vẫn không có kết quả.


Tuy nhiên, suy nghĩ của ông Thanh thì khác hẳn. Ông tâm sự với mọi người:


- Từ trước đến giờ, đất nhà tôi, đất nhà ông Nam đến đâu thì mọi thành viên hai gia đình cùng bà con trong xóm đều biết cả. Cho rằng tôi bỏ đi hơn trăm mét đất thì nhà tôi ở cũng chẳng hẹp đi là bao. Theo giá đất như hiện nay, phần đất tôi bị lấn nếu tính ra tiền thì được khoảng hơn 20 triệu đồng; tiền thì quí thật, nhưng có thêm số tiền đó, tôi cũng chẳng giàu lên, cho dù kinh tế nhà tôi còn thua kém ông Nam nhiều. Hai bên xô xát với nhau vì tý đất chỉ tổ làm cho bà con hàng xóm chê cười. Mặt khác, con tôi còn đang làm ở xã; nếu kiện tụng nhau ra toà để đòi lại đất thì dù có xét xử đúng, ông Nam cũng vin vào lý do: việc xét xử đó là bênh vực cán bộ của xã. Thôi thì chịu thiệt một chút để sống cho thanh thản. Tôi cũng già rồi, sống được bao lâu nữa!


Nhưng từ khi bức tường hoàn thành, hai ông không lần nào hỏi han, sang nhà nhau uống chè như trước nữa. Các con ông Nam về thăm bố cũng ngại không sang bên ông Thanh thăm hỏi, chuyện trò như trước đây.


Hơn hai năm sau, ông Thanh ốm bệnh và mất.


Vào giữa năm 2006, ông Nam cũng qua đời ở tuổi 75. Anh Thuận, con trai ông Thanh cũng có mặt giúp gia đình lo tang tươm tất.


Sau đám tang, các con ông Nam họp gia đình và thống nhất giao cho anh Tâm, con trai út của ông Nam quản lý cơ ngơi của ông để lại làm chỗ hương hoả với lý do anh công tác ở trong tỉnh nên có điều kiện về quê chăm lo thường xuyên hơn; đồng thời gia đình cũng dự định sau một thời gian sẽ tu sửa toàn bộ nhà cửa, sân vườn cho khang trang, sạch sẽ để con cháu đoàn tụ nhân ngày giỗ tết.


Vào một ngày cuối thu năm 2006, anh Thuận đang lúi húi sửa bàn học cho con thì anh Tâm đến nhà. Sau một hồi trò chuyện hỏi thăm; nhâm nhi chén nước chè, anh Tâm đặt vấn đề:


- Trước đây, bố tôi có điều không phải với gia đình anh. Anh em tôi có tham gia ý kiến nhưng cụ không nghe. Phận làm con nên chúng tôi không dám đứng ra giải quyết. Lúc còn ở nhà, anh và tôi cùng mọi người đều biết: ranh giới đất hai nhà là bờ rào tạm kéo thẳng từ mố tường đến cây xoan. Bây giờ, hai địa vật đó vẫn còn. Tôi sang đặt vấn đề với anh, nhân tiện anh em tôi sửa lại sân, nhà đón tết, chúng tôi xin phép cho chuyển bức tường bố tôi đã xây về đúng vị trí khi xưa. Các cụ đều đã qua đời rồi, chuyện cũ có gì không phải mong anh bỏ quá cho!


Anh Thuận vừa rót thêm nước chè vào chén của hai người, vừa xởi lởi

:
- Không sao đâu anh. Chuyện cũ đã qua rồi.


Anh còn nói đùa thêm vào:


- Có chăng chỉ tại mấy đàn lợn nhà tôi ấy mà, nếu không cũng chẳng xảy ra chuyện đó!


Sau một thời gian, các con ông Nam đã hoàn thành việc tu sửa sân nhà. Bức tường đã được xây lại, nhưng cây xoan vẫn được giữ nguyên, có điều nó đã to lớn hơn thời các anh còn đi học rất nhiều. Quê tôi bây giờ cũng không còn thả lợn chạy rông như ngày trước. Các hộ gia đình hầu hết đã đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại khang trang, sạch sẽ; áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi gia súc, gia cầm để tăng năng suất, chất lượng và tăng hiệu quả kinh tế từ chăn nuôi. Phần lớn bà con sử dụng hố xí tự hoại, xây dựng hầm biogas để dùng khí gas làm chất đốt. Đường làng, ngõ xóm đã được bê tông hoá gần hết; xóm làng sạch sẽ, khang trang và đang đổi mới từng ngày.
Mỗi lần về quê, các anh con ông Nam thường nán lại cùng anh Thuận uống chung ấm nước chè. Tình cảm láng giềng lại đầm ấm như xưa.


Những ngày cuối đông, tiết trời se lạnh. Cây xoan giữa hai nhà như đang có thêm sức lực mới để nảy những chồi non đầu tiên đón mùa xuân mới, mùa xuân năm Đinh Hợi, một mùa xuân xanh tươi, ấm áp tình làng, nghĩa xóm.

Tác giả bài viết: Lê Văn Phiên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

hệ thống xông hơi, massage sơn nhà, lăn sơn bả matit gia công cơ khí dong phuc Máy làm đá mini may lam da buffet hải sản nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv